• Index
  • About US
    • Introduction
    • VIISAS Leaders
    • Development history
    • Development orientation
    • Personnel
  • International cooperation
  • Scientific activities
    • State-level projects
    • Ministry-level projects
    • Grassroots-level projects
    • Research
    • Conferences & Seminars
  • Publications
    • Books Introduction
    • Vietnam Review of Indian and Asian Studies
  • News - Events
  • Contact US
Điểm nhấn

Xu hướng mới trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ: Các nước láng giềng là ưu tiên số một

03/01/2017

Trong lĩnh vực ngoại giao, có những tín hiệu tuy nhỏ nhưng lại thể hiện những bước tiến khá dài về đối ngoại . Chính sách láng giềng hiện nay của Ấn Độ là một trường hợp như vậy. Quyết định mời tất cả nguyên thủ quốc gia của các nước Nam Á đến dự lễ nhậm chức của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là tín hiệu cho thấy rằng quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng sẽ là trung tâm trong chính sách đối ngoại của chính phủ Ấn Độ. Khi ông Modi được bầu làm thủ tướng, các cử tri kỳ vọng rằng ông sẽ ban hành nhiều chính sách thúc đẩy các chỉ số tăng trưởng đang bị suy giảm của Ấn Độ. Thủ tướng Modi cần cho thấy chính phủ của mình đã đạt được những thành tựu nhất định, bắt đầu bằng việc nâng cao tỷ lệ thương mại nội vùng trong Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á (SAARC) vốn đang ở mức khiêm tốn (5%). Đây là một mức thấp khi so sánh với mức hơn 60% của Liên minh châu Âu (EU) và 25% của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tỷ lệ thương mại nội vùng thấp như vậy chủ yếu do cơ sở hạ tầng yếu kém và các tranh chấp địa chính trị đã tồn tại từ lâu trong khu vực này.

Đối với Ấn Độ, việc tập trung vào mối quan hệ với các nước láng giềng mang ý nghĩa địa chính trị vô cùng quan trọng. Khi Trung Quốc đang ngày càng tăng cường ảnh hưởng của mình trong khu vực, Ấn Độ cần phải chứng minh rằng mình không phải là một nước lớn đang áp đặt quan điểm của mình lên các nước nhỏ hơn [1]. Nước này cũng cần thay đổi hình ảnh của mình, từ chỗ chỉ hứa hẹn đến chỗ đem lại nhiều lợi ích cho các nước láng giềng nhỏ ở khu vực.

Xác định chính sách đối ngoại "Các nước láng giềng là ưu tiên số một"

Chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Modi trên cương vị thủ tướng Ấn Độ là tới nước láng giềng Bhutan. Tại đây, ông hứa sẽ hỗ trợ cho việc phát triển các dự án thủy điện của nước này. Sau đó, ông là Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên đến thăm Nepal trong gần hai thập kỷ vừa qua. Ông cũng ký một thỏa thuận về trao đổi đất đai với Bangladesh nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài suốt 70 năm với nước láng giềng này. Thỏa thuận này đã giải thoát cho hàng nghìn người bị mắc kẹt tại các vùng tranh chấp, khi mà vùng đất mà họ cư trú tuy thuộc quyền sở hữu của nước này nhưng lại nằm gọn trong lãnh thổ của nước kia. Chuyến công du tiếp theo đến Sri Lanka được thực hiện nhằm thắt chặt trở lại mối quan hệ đã lạnh nhạt đi nhiều dưới thời cựu Tổng thống Mahinda Rajapakse, vốn giành ưu tiên cho quan hệ với Trung Quốc.

Tuy nhiên, quan điểm “các nước láng giềng là ưu tiên số một” của ông Modi không chỉ thu hẹp trong mối quan hệ với các nước khu vực Nam Á, mà còn bao gồm chính sách đối ngoại chủ động đối với các nước láng giềng trong khu vực Châu Á. Chính sách đối ngoại này không đơn giản chỉ phản ứng lại với các sự kiện đang diễn ra ở châu Á mà còn định hình các sự kiện này. Ông Modi đã phát triển các mối quan hệ cá nhân qua các chuyến thăm cấp cao của mình: 24 trên 37 chuyến thăm của của ông trong năm 2015 là đến các nước châu Á; đối với Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj là 21 trên 28 cho các con số tương tự. Trong những chuyến thăm này, các đề nghị hợp tác vì lợi ích kinh tế và chiến lược chung đã được đưa ra bàn bạc.

Sự điều chỉnh chính sách hướng Đông (Look East Policy) thành Hành động phía Đông (Act East Policy) là một biểu hiện cụ thể của loại hình hợp tác này. Chính sách này định hình, tạo lập và duy trì các mối quan hệ chiến lược và kinh tế trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á. Gần đây, Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Nhật Bản và bắt đầu khởi động thỏa thuận giữa 3 nước Ấn Độ - Nhật Bản - Hoa Kỳ ở cấp ngoại trưởng. Ngoài ra, từ năm 2015, bên cạnh Hoa Kỳ, Nhật Bản đã trở thành một thành viên thường trực của cuộc diễn tập hải quân hàng năm Malabar do Ấn Độ khởi xướng. Tương tự, Ấn Độ cũng cam kết tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam bằng những hành động cụ thể như cung cấp tàu tuần tra, cử chiến hạm hải quân thăm vùng biển Việt Nam và tiếp tục các dự án thăm dò dầu khí.

Trong quan hệ với các nước Trung Đông, Ấn Độ quyết định không lên án Israel tại Liên Hiệp Quốc về các vụ bạo động tại dải Gaza và tăng cường hợp tác với quốc gia này trong các lĩnh vực quốc phòng, khoa học, công nghệ và nông nghiệp. Ông Modi cũng là thủ tướng Ấn Độ đầu tiên tới thăm Israel. Trong chuyến thăm tới Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), thủ tướng Modi không chỉ đàm phán về vấn đề an ninh năng lượng mà còn về cộng đồng 7 triệu người Ấn Độ đang làm việc tại các nước vùng Vịnh. Hàng năm cộng đồng này gửi về Ấn Độ lượng kiều hối lên đến 6 tỷ USD.

Mục tiêu phát triển kinh tế là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời thủ tướng Modi. Cho nên trong các chuyến công du nước ngoài, chính phủ Ấn Độ luôn tìm kiếm các nhà đầu tư hoặc cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác về thương mại. Những nỗ lực này được định hướng bởi sáng kiến Sản xuất tại Ấn Độ (Make in India), nhằm đưa Ấn Độ trở thành một trung tâm sản xuất có thể cạnh tranh với Trung Quốc khi mà giá nhân công của nước này ngày một tăng cao.

Tuy nhiên, chính sách đối ngoại của Ấn Độ không chỉ dừng lại ở  mục tiêu cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế. Học theo mô hình phát triển của Trung Quốc, ông Modi hy vọng sử dụng hợp tác kinh tế làm công cụ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Ấn Độ. Mục tiêu của chính sách này là mở rộng hơn nữa các mối quan hệ thương mại qua đó thúc đẩy các nước láng giềng của Ấn Độ chú ý nhiều hơn đến việc phát triển một mối quan hệ an ninh tổng thể. Trong lĩnh vực an ninh, ông Modi tiếp cận một cách có chọn lọc các vấn đề khác nhau, tùy thuộc vào từng quốc gia cụ thể. Ví dụ, trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là những yêu sách của Trung Quốc; ở UAE, vấn đề chống khủng bố là mối quan tâm số một. Tại Afghanistan, vấn đề nổi cộm nhất là việc nối lại đàm phám với Taliban, cùng với việc Trung Quốc mong muốn đóng một vai trò tích cực hơn, và Ấn Độ hy vọng được tham gia vào quá trình tái thiết đất nước để đảm bảo rằng công việc này không gây tổn hại lợi ích của mình.

Chính sách “các nước láng giềng là ưu tiên số một” cũng được phản ánh trong mối quan hệ đang phát triển nhanh chóng giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ. Để trở thành cường quốc khu vực, Ấn Độ cần đóng vai trò là nước duy trì và đảm bảo an ninh khu vực. Theo Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2015 của Hoa Kỳ, đây là điểm chung giữa chính sách hành động hướng Đông (Act East policy) của Ấn Độ và chính sách tái cân bằng Châu Á (Rebalance to Asia) của Hoa Kỳ.

Duy trì chính sách đối ngoại "Các nước láng giềng là ưu tiên số một"

Trong thời gian tới, thủ tướng Modi cần phải điều chỉnh một số điểm trong chính sách đối ngoại của mình. Bất chấp những nỗ lực trước đó, ông vẫn không thành công trong việc tạo nên bước đột phá trong quan hệ với Pakistan. Mối quan hệ của Ấn Độ với nước láng giềng này đang rơi vào bế tắc. Cuộc tấn công khủng bố vào một căn cứ không quân ở Ấn Độ ngay sau chuyến thăm dường như mang tính tự phát của thủ tướng Modi tới Pakistan lại một lần nữa đặt ra yêu cầu phải tổ chức một cuộc đối thoại thật sự giữa hai nước. Chính sách tiếp cận của Ấn Độ với Nepal cũng gặp trở ngại khi nước này ban hành bản hiến pháp mà Ấn Độ cho là không hợp lý. Ấn Độ bị buộc tội thực thi một lệnh phong tỏa kinh tế không chính thức đối với Nepal, khiến hình ảnh của Ấn Độ tại Nepal xấu đi nhanh chóng.

Sau nhiều năm không được quan tâm đúng mức, đến nay các nước láng giềng lại trở thành trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính phủ Ấn Độ. Chính sách này cần có thời gian để mang lại kết quả.  Về phía các nước láng giềng này, có nhiều nhân tố trong nội bộ đất nước chống lại sự can thiệp của Ấn Độ, cũng như không có nhiều lĩnh vực mà Ấn Độ có thể can thiệp vào. Trong năm 2016 thủ tướng Modi cam kết thực hiện những kế hoạch của mình, và chính sách đối ngoại của ông sẽ hướng tới 3 mục tiêu: tối đa hóa an ninh, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Ấn Độ và đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

Trong những tháng đầu năm 2016 thủ tướng Modi chú ý nhiều hơn đến các vấn đề trong nước bởi trước đó các đối thủ chính trị đã buộc tội ông dành quá nhiều thời gian cho các chuyến công du nước ngoài thay vì xử lý các vấn đề của trong nước, khiến cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước bị chậm lại, bất ổn an ninh nội bộ trong đó có các vụ bạo động xã hội gia tăng. Ngoài ra, sự thất bại trong kỳ bầu cử gần đây ở cấp tiểu bang và các cuộc bầu cử trong vào Thượng nghị viện năm 2016 cũng thu hút khá nhiều sự quan tâm của ông. Vì vậy thủ tướng Modi nên cân nhắc việc ban hành các quy trình ra quyết định trong lĩnh vực đối ngoại, để khi ông không có đủ thời gian thì các hoạt động đối ngoại của chính phủ vẫn được tiến hành một cách có hiệu quả.

Khi không có một văn bản nào được chính thức ban hành, các nhà phân tích chỉ dựa vào các tín hiệu như sự trì hoãn cải cách trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, việc hủy bỏ các chuyến công du, thất bại trong quá trình tiếp cận với các nước láng giềng, và sự chậm chạp trong việc hiện thỏa thuận với các đối tác lớn. Nếu điều này xảy ra, Ấn Độ sẽ đánh mất những thành quả về đối ngoại đã đạt được trong năm đầu tiên thuộc nhiệm kỳ của thủ tướng Modi và lại rơi vào tình trạng ngưng trệ như thời chính phủ tiền nhiệm. Trong tuyên bố tranh cử năm 2014,thủ tướng Modi đã cam kết sẽ đưa Ấn Độ lên "vị trí xứng đáng trong cộng đồng các quốc gia và các tổ chức quốc tế." Nếu ông không duy trì được chính sách đối ngoại của mình, mục tiêu này có nhiều khả năng sẽ nằm ngoài tầm với.

Thy Thương

Tổng hợp từ: http://nbr.org/research/activity.aspx?id=643

 

 


[1] Nguyên văn: As China looms large on the horizon, India has long needed to shake off a reputation of being “big brother” in the region, standing accused of imposing its views on smaller players.

 



Other news:
  • Ấn Độ vượt Anh, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 Thế giới (01/01/2017)
  • Kolkata nhận giải thưởng “thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu tốt nhất” (19/12/2016)
  • Chính phủ và công ty Intel phối hợp phát triển các “giải pháp công nghệ cao quan trắc chất lượng không khí và nước sông” (18/12/2016)
  • Hai tỷ trẻ em trên thế giới hít thở không khí độc hằng ngày, phần lớn sống ở vùng Bắc Ấn (16/12/2016)
  • RBI dự báo dự báo tăng trưởng Ấn Độ ở mức 7,1% (14/12/2016)
  • Vấn đề quản lý rác thải đang chồng chất ở Ấn Độ (14/12/2016)
  • Nhận giải thưởng quốc tế về tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thị trong ngành CNTT (12/12/2016)
  • Ngừng lưu hành tiền mệnh giá lớn: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ để kiềm chế nạn tham nhũng (12/12/2016)
  • Ấn Độ và Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự (11/12/2016)
  • Ấn Độ đào tạo phi công tiêm kích Su-30 cho Việt Nam (08/12/2016)
  • Vai trò của Viện trợ quốc tế đối với kinh tế Afghanistan hiện nay (06/12/2016)
  • Tăng trưởng kinh tế và các chỉ số kinh tế - xã hội cơ bản của Afghanistan giai đoạn 2001-2015 (04/12/2016)
Các tin đã đưa ngày:

[CALL FOR PAPER] THE 4th ASIAN CONSORTIUM OF SOUTH ASIAN STUDIES CONFERENCE: South Asia’s Linkages with East and Southeast Asia: Past and Present

ACSAS (Asian Consortium of South Asian Studies) include INDAS – South Asia Studies Program (Japan), Center of Indian Studies – Chulalongkorn University (Thailand), Institute of Indian Studies – Hankuk University of Foreign Studies (South Korea), South Asian Studies Program – Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore (Singapore) and Institute for Indian and Southwest Asian Studies – Vietnam Academy of Social Sciences (Vietnam). The Institute for Indian and Southwest Asian Studies (VIISAS), Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) was among the founding members of ACSAS since 2016. In 2020, the 4th ACSAS conference shall be organized in Hanoi, Vietnam on the theme “South Asia’s Linkages with East and Southeast Asia: Past and Present”.

  • [CALL FOR PAPER] THE 4th ASIAN CONSORTIUM OF SOUTH ASIAN STUDIES CONFERENCE: South Asia’s Linkages with East and Southeast Asia: Past and Present
  • Vietnam Joins Trans-pacific Partnership Agreement (TPP): Opportunities and Challenges
  • VIETNAM AND POLAND’S INTEGRATION INTO ASEAN AND THE EUROPEAN UNION: A COMPARATIVE ANALYSIS FROM VIETNAM’S VIEW
  • Ấn Độ và Công ước quốc tế về bắt cóc trẻ em
  • Nhìn lại những thách thức trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ ở khu vực Trung Đông năm 2016
  • Trao quyết định bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp phòng.
  • Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ
  • Đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á tham dự Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ 2 tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, Chùa Thiên Ân, Vĩnh Phúc.
  • Đại hội công đoàn Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á – Lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021
  • Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á
Tin mới nhận
 

COPYRIGHT @ VIETNAM INSTITUTE OF INDIAN AND SOUTHWEST ASIAN STUDIES - VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

License No. 197/GP-BC by Ministry of Culture and Information, dated 27/10/2005

Address: 7 Floor - No. 1 - Lieu Giai - Ba Dinh - Ha Noi

Contact No: 04.62730749 Email: vniisas@gmail.com | tcnc.andovachaua@gmail.com.

 

Visited: